ANTĐ - Ở nghề thầy trên bốn mươi năm, qua sự giảng dạy của tôi đã có tới vài trăm em. Nói chung, học trò của tôi, tuy tài năng khác nhau, phẩm cách không như nhau, ra đời đảm nhiệm các vị trí xã hội cao thấp không giống nhau, nhưng nói chung tất thảy đều là những người lương thiện, những công dân tốt của xã hội này. Có em là tiến sĩ, là nhà văn. Có em giờ là tổng giám đốc. Có em là thiếu tướng, trung tướng trong ngành công an. Có em là thứ trưởng, bộ trưởng. Tất nhiên để có được sự thành đạt đó, có công sức của nhiều người và nhất là sự nỗ lực của chính các em. Tuy nhiên, tôi cũng đã được hưởng trọn vẹn niềm vinh dự lớn lao của một trong những người thầy đầu tiên của các em. Và tôi vô cùng tự hào về điều đó.
ANTĐ - Một buổi sáng, ngôi trường tiểu học nằm sâu trong núi của xã Vân Du đón một vị khách đặc biệt. Người thanh niên đó lặng lẽ vượt hơn 3km đường rừng, khi đến nơi quần áo đã lấm lem, chân tay xước xát.
ANTĐ - Tôi quá sợ về nhiều chuyện được các diễn đàn ở TP.HCM quan tâm những ngày gần đây. Thầy cô giáo từ tiểu học đến đại học, bước vào lớp rồi đưa ra cho trò mớ kiến thức, trong đó một số “món” chúng chẳng hiểu, chẳng thích và đôi khi bị buộc phải suy nghĩ theo một cái khuôn đúc sẵn.